Đây là lần tĩnh tâm mùa Chay lần thứ 3 kể từ khi nhóm được thành lập. Thế nên, cũng như những lần trước, buổi tĩnh tâm hôm nay được mọi người chờ đón đã từ lâu.
Chương trình tĩnh tâm được mở đầu với nghi thức “Vào sa mạc với Chúa Giêsu” dưới sự hướng dẫn của cha Gioakim Nguyễn Chí Công. Đoàn người từng hai người một tiến vào nhà Nguyện bằng cách quỳ trên cát để tưởng nhớ tới chặng đường Chúa Giêsu đã đi trong sa mạc xưa. Tiếp sau đó, mỗi người đều được ăn Manna “muối” để những hạt muối mặn này giúp mỗi người thêm mặn hơn, sống Đạo được sống động hơn.
Sau khi đã tập trung đông đủ tại nhà nguyện, mọi người ngồi thinh lặng cầu nguyện với Chúa để chuẩn bị lắng nghe bài chia sẻ của cha giảng phòng Giuse Ngô Văn Kha.
Trong bài giảng, cha Giuse bày tỏ niềm vui mừng khi thấy sự hiện diện đông đủ của các bạn trẻ, đặc biệt hơn nữa, các bạn đã dám vượt qua thử thách đầu tiên là qua sa mạc và “thưởng thức” manna muối. Vận dụng bài Tin Mừng nói về cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, cha giảng phòng đã đưa ra nhiều bài học áp dụng hết sức thiết thực đối với các bạn trẻ. Kết thúc giờ chia sẻ, cả nhóm đã có những giây phút hồi tâm để lãnh Bí tích Giao Hòa.
Thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 11g00. Đây chính là đỉnh điểm của buổi tĩnh tâm hôm nay. Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt sắng.
Sau giờ ăn trưa và nghỉ trưa, vào lúc 13g00, cả nhóm lại tập trung tại nhà nguyện để bắt đầu chương trình thảo luận với những đề tài “nóng hổi” như: Tình trạng phá thai; Sống thử; Ly dị… Sau khi thảo luận, đại diện từng nhóm lên để thuyết trình về đề tài của mình. Vì là những vẫn đề mang tính thời sự, nên các thuyết trình viên đều trình bày một cách khá lưu loát. Cuối cùng là phần đúc kết của cha đồng hành.
Kết thúc buổi thảo luận mọi người lại cùng nhau quỳ gối để đi ra theo cách thức như lúc đã đi vào. Từng người một quỳ trên nền cát, nhưng có lẽ mỗi người đều có một cảm nghiệm khác lạ. Do ánh nắng chiều còn gay gắt, nên nền cát nóng hơn nhiều, nhưng ai nấy đều quỳ trong sự vui vẻ, hòa cùng giai điệu bài hát “Con đường Chúa đi qua” và cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi được cùng bước đi với Chúa. Cuối đoạn đường các thành viên lại được thưởng thức manna “muối” một lần nữa, với ước mong mỗi người sẽ trở thành muối men ướp mặn đời.
Trên đường về, cả nhóm cùng tới thăm nghĩa trang thai nhi - nơi an nghỉ của hàng ngàn hài nhi vô tội. Theo con đường mòn dẫn vào nghĩa trang, chúng tôi lặng lẽ bước đi mà lòng quặn thắt lại khi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những viên gạch in chữ “RIP”. Trong từng viên gạch là phần tro của các thai nhi - những đứa trẻ không được may mắn sinh ra trên cõi đời này, không được lớn lên trong tình thương của cha mẹ. Trước phần mộ của các em, chúng tôi đã cùng nhau cất lên những lời kinh nguyện. Sau những giây phút tĩnh lặng, tiếng nhạc của ca khúc “Bảo Vệ Sự Sống” bỗng vang lên. Lời bài hát như cứa vào tâm hồn chúng tôi. Khi bài hát kết thúc, cha đồng hành đã ngỏ lời đúc kết buổi tĩnh tâm và ban phúc lành cho chúng tôi. Lúc này, tôi chợt nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của cha, phải chăng ngài đã khóc ?! Tim tôi như nghẹn lại. Xin lỗi các bé, vì con người ích kỉ của chúng tôi, của bạn bè chúng tôi, của những người cha người mẹ chỉ nghĩ cho tương lai bản thân mà bỏ mất các bé. Xin lỗi !
Ra về, tạm biệt nhà Dòng, chúng tôi mỗi người đều mang trong mình nhiều tâm trạng: vui vì được gặp gỡ Chúa, được chung một phần nhỏ trong cuộc khổ nạn của Ngài; nhưng cũng thoáng chút buồn vì xã hội này còn quá nhiều người vô cảm...
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày để gặp gỡ, chia sẻ và thinh lặng, để hiệp thông trong tình liên đới với Ngài.
SVCGTB-MN